posted May 24, 2010 3:00 PM by Tim Ta
Người Giải Hòa
Ðọc trong Thi-thiên 120
Chúa Giê-su
phán, “Phước cho người giải hòai” (Mathiơ 5:9). Nhưng không phải mọi
người trên thế gian đều giải hòa cả; vì có những người luôn gây rối xem đó như
là một thú vui. Và nhiều lúc chúng ta phải chung đụng cùng họ trong cuộc sống
hằng ngày. Ðó là tâm trạng của tác giả Thi-thiên 120, khi thốt lên rằng, “Trong
cơn gian truân tôi kêu cầu Ðức Giê-hô-va; Ngài bèn đáp lời tôi. Hỡi Ðức
Giê-hô-va, xin hãy giải cứu linh hồn tôi khỏi môi dối trá, khỏi lưỡi phỉnh gạt”
(c.1-2). Ông nói tiếp trong câu 6-7 rằng, “Lâu lắm linh hồn tôi chung ở với
kẻ ghét sự hòa bình. Tôi muốn sự hòa bình; nhưng khi tôi nói đến, chúng nó bèn
muốn sự giặt giã.” Những lời ấy mô tả cảnh trạng của Chúa Giê-su khi Ngài
còn sống. Ngài là Chúa Bình An và đến để ban bình an cho loài người, nhưng loài
người chẳng tin cậy và làm theo Lời Ngài.
Kể từ khi
Ca-in giết em mình là A-bên thế giới luôn sống trong sự giao tranh. Các quốc
gia chiến tranh với nhau, nhiều gia đình đổ vỡ, ngay cả người theo Chúa cũng
không thể chấp nhận nhau. Vua Ða-vít trãi qua nhiều xung đột, Chúa Giê-su đối
diện nhiều tranh chấp và hôm nay chúng ta cũng phải đi qua kinh nghiệm khó khăn
ấy.
Dầu vậy Lời
Chúa khuyên dạy chúng ta làm người giải hòa–không phải người gây rối. Vì người
tin Chúa có sự bình an của Chúa cai trị trong lòng. Chúng ta không tranh chiến
cùng Chúa như người chưa tin. Do đó trong hoàn cảnh nào chúng ta cũng gặp những
xung đột nhưng chúng ta cũng có cơ hội để làm người giải hòa nữa.
Tác giả
Thi-thiên 120 nói rằng “Tôi muốn hòa bình nhưng họ muốn chiến tranh.”
Ðiều nầy nói lên chúng ta có thể chọn làm người giải hòa hoặc gây chiến. Có
những người khi bước vào vấn đề thì mang sự giải hòa theo với họ. Và có những
người khi bước vào vấn đề thì mang chiến tranh cùng với họ. Giữa thế gian đầy
xung đột nầy hãy cầu xin Chúa giúp chúng ta trở nên những người giải hòa chứ
chẳng phải là người bất hòa.
Chúa muốn người tin Ngài là người giải
hòa. Trong thế giới đầy tranh chiến nầy có rất nhiều cơ hội giúp ta mang sự
bình an của Chúa
đến những tâm hồn bất an. Ðây là một mục
vụ đầy khó khăn.
Nhưng hãy xin Chúa giúp chúng ta trở
thành người mang
phước hạnh của Chúa đến những nơi bất
hạnh.
Mục Sư Warren Wiersbe, “Prayer,
Praise and Promises”
|
posted May 24, 2010 2:58 PM by Tim Ta
Chiến Lợi Phẩm Ðáng Chiếm
Ðọc Trong Thi-thiên 119:161-168
Tác giả
Thi-thiên nói trong câu 162 rằng, “Tôi vui vẻ về Lời Chúa, khác nào kẻ tìm
được chiến lợi phẩm.” Chiến lợi phẩm chỉ đạt được sau khi chiến thắng; do đó
câu Kinh thánh trên cho thấy sự học hỏi Lời Chúa liên hệ đến một chiến trận giữa
thể xác và tâm linh chúng ta
Bản năng tự
nhiên của xác thịt không muốn ở trong kỷ luật để học hỏi Lời Chúa. Và dĩ nhiên
thế gian lúc nào cũng lôi kéo chúng ta ra khỏi sự guy gẫm Lời Chúa để hoà đồng
với triết lý hiện đại. Và ma quỉ thì càng thù nghịch Kinh Thánh, chúng luôn tìm
đủ mọi lý do để ngăn chận chúng ta không đọc, nghiên cứu hay suy gẫm và làm
theo Lời Chúa.
Do đó Kinh
Thánh trở nên một chiến trường xung đột. Nhiều lúc tôi chuẩn bị đọc Kinh Thánh
thì lại nghỉ đến những việc cần phải làm ngay, hoặc thấy cuốn sách bị thất lạc
cần để lại chổ củ... Ma quỉ luôn tạo những chi phối bao quanh tôi để tôi không
còn thì giờ, sức lực hay hay tâm chí để học hỏi Lời Chúa nữa.
Lời Chúa là
chiến lợi phẩm đáng chiếm đoạt. Và nhiều lúc cuộc giao tranh phải xãy ra trước
khi đoạt được chiến thắng; nhưng chiến thắng luôn mang đến niềm vui vô tận, như
tác giả ghi nhận, “Tôi vui vẻ về Lời Chúa, khác nào kẻ tìm được chiến lợi
phẩm.” Niềm vui đến khi chúng ta suy gẫm và thấu đáo được ý nghĩa sâu xa
của Lời Chúa, rồi ta cảm tạ, ngợi khen và nguyện cùng Chúa khi nhận được những
lời khuyên vô giá. Sự học hỏi Kinh Thánh sẽ làm phong phú đời sống tâm linh
chúng ta; không những giúp ta hiểu được Lời Chúa mà còn khiến ta được giống Chúa
nữa.
Ma quỉ luôn chiến trận cùng các tín hữu
muốn học hỏi Lời Chúa.
Tại sao? Vì càng học Lời Chúa ta sẽ
giống như Chúa Giê-su.
Nếu ta chiến thắng sự giao tranh thì sẽ
nhận những
chiến lợi phẩm phước hạnh vô giá trong
Lời Chúa.
Xin Lời Ngài làm phong phú và mang niềm
vui vô tận đến tâm linh chúng ta.
Mục Sư
Warren Wiersbe,
“Prayer,
Praise & Promises”
|
posted May 24, 2010 2:57 PM by Tim Ta
Lòng Khiêm Nhường
“Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường, nên
hãy
gánh lấy ác của Ta và học theo Ta.”
Mathiơ 11:29
Không có bài học nào khó thực tập bằng bài
học khiêm nhường. Lòng khiêm nhường thật không người nào có thể dạy, ngoài Chúa
Giê-su. Lòng khiêm nhường là một ơn tứ quí báu nhất. Do đó, rất ít khi nào ta
được gặp người có lòng nhu mì và khiêm nhường như Chúa Giê-su. Tôi nghỉ rằng
bài học khiêm nhường là bài khó dạy nhất cho các môn đệ khi Chúa Giê-su còn thi
hành chức vụ trên đất. Khi quan sát thái độ của các môn đệ trong ba năm sống
với Chúa, ta dễ cho rằng dường như Ngài cũng gần như thất bại để truyền lại đức
khiêm nhường.
Tôi tin rằng khi chúng ta khiêm nhường đủ thì
sẽ nhận lãnh được nhiều phước hạnh. Sự nhận ơn phước tùy thuộc vào chúng ta hơn
là Chúa, vì Chúa thì lúc nào cũng sẵn sàng ban cho cách nhưng không, nhưng nhiều
khi chúng ta không ở trong vị thế để nhận lãnh ơn ấy. Chúa luôn ban ơn cho kẻ
khiêm nhường nên nếu chúng ta hạ mình trước Chúa, thì sẽ không thất vọng. Như
trường hợp của Ma-ri chịu ngồi dưới chơn Chúa để nhận lãnh phần tốt, là phần
không ai lấy được (Lu-ca 10:42).
Quí vị có hiểu vì sao Chúa muốn chúng ta học
theo Ngài không? Chúa có thể phán rằng, “Hãy học theo Ta vì Ta là người thông
thái hơn hết, Ta làm những phép lạ vô thường, Ta có quyền lực vô song.” Nhưng
không, lý do mà Chúa muốn chúng ta học theo Ngài là vì “Ta có lòng nhu mì và khiêm nhường.” Kinh thánh chép về ba người có
khuôn mặt rực sáng và cả ba đều có lòng khiêm nhường. Ma-thiơ 17 mô tả mặt Chúa
Giê-su chiếu sáng khi Ngài hóa hình trên núi thánh; Mặt Môi-se rưc sáng sau khi
hầu chuyện cùng Chúa (Xuất 34:29); và mặt của Ê-tiên đầy vinh hiển trước khi bị
tử đạo (Công-vụ 7:55). Nếu muốn khuôn mặt được tỏa sáng thì chúng ta phải chịu
đi qua thung lũng của sự khiêm nhường; chúng ta phải sấp mình như cát bụi trước
mặt Chúa.
Có người đến hỏi Thánh Augustine rằng đức
hạnh quí nhất trong sự sống đạo là gì? Ông trả lời rằng, “Ðức khiêm nhường.” Họ
khỏi tiếp, còn đức hạnh đứng thứ nhì là gì? “Khiêm nhường.”. Còn đức hạnh thứ
ba là gì? Ông nói,”Ðức khiêm nhường.” Tôi tin rằng khi ta khiêm nhường thì lúc
ấy ta sống đạo. Vì Ðức Chúa Trời chống cự
kẻ kêu ngạo mà ban ơn cho kẻ khiêm nhường.” 1Phierơ 5:5 Hãy hạ mình xuống trước
mặt Chúa, thì
Ngài sẽ nhắc anh em lên.” Gia-cơ 4:10
Mục Sư D.L. Moody, trích trong “The
Overcoming Life”
|
posted May 24, 2010 2:55 PM by Tim Ta
Miễn Phí !
Một cậu bé
vào nhà bếp trong lúc người mẹ đang nấu ăn và yên lặng trao cho mẹ một tờ giấy.
Người mẹ ngưng tay, cầm tờ giấy và đọc những dòng sau đây:
Mẹ mắt nợ con về những việc con đã
làm sau đây:
Cắt cỏ: $
5.00
Dọn phòng: $ 1.00
Phụ đi chợ: $ .50
Giữ em: $
.25
Ðổ rát: $
1.00
Ðược điểm
cao: $ 5.00
Quét dọn và
rửa xe: $ 2.00
Tổng cọng mẹ thiếu con: $14.75
Nguời mẹ nhìn đứa con trai mình cách
chăm chú, mỉm cười và hồi tưởng lại những kỷ niệm yêu dấu; sau đó bà viết trên
mặt trái của tấm giấy con mình mới trao như sau:
Con đừng quên những gì mẹ đã làm cho con sau đây:
Công mẹ mang thai con hơn 9 tháng trong
lòng: miễn phí.
Công mẹ thức đêm cho bú nguyện cầu ôm
con lúc ốm đau: miễn phí.
Công mẹ đã đổ nước mắt những
lúc con làm điều sai lầm: miễn phí.
Công mẹ lo lắng, thức trắng khi nghỉ
đến tương lai của con: miễn phí.
Công mẹ mua sắm áo quần, đồ chơi, học
phí, ẩm thực... miễn phí.
Tổng cọng hết tất cả những gì mẹ đã hi sinh vì yêu con: miển phí.
Người mẹ trao tấm giấy “đòi nợ” cho con
mình và nhìn con đọc. Ðang khi đọc thì nước mắt tuôn tràn từ ánh mắt của cậu
bé, cậu ngước mặt lên nhìn vào mắt mẹ và thưa rằng, “Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều
lắm.” Sau đó cậu bé lấy cây viết và viết hàng chử thật to lên trên tổng cọng số
nợ: “NỢ ÐÃ TRẢ HẾT”
Xin kính tặng những người đẹp nhất,
quan trọng nhất và ảnh hưởng
nhiều nhất trên cuộc đời: Là những
người mẹ của chúng ta.
Kính chúc những người mẹ nhận được thật
nhiều hồng ân Chúa!
John (Gibby) Gilbert
|
posted May 2, 2010 2:31 PM by TrongHai Tang
Nhân Chứng Thầm Lặng
Duy anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với đạo Tin-lành của
Ðấng Christ....anh em một l òng đứng vững, đồng tâm chống
cự vì đức tin của đạo Tin-lành.
Phi-líp 1:27
Vào một buổi sáng nắng ấm và đẹp trời của tháng Giêng, tôi và một người bạn cùng làm việc chung, ngồi ăn điểm tâm tại một quán cà-phê ngoài trời trong Công viên Mc.Richie Resevoir tại Tân Gia-Ba. Khung cảnh nơi đây rất thiên nhiên và thơ mộng với khu vườn đầy hoa chung quanh một hồ nước. Thỉnh thoảng mặt hồ gợn lên những làn sóng nhỏ khi gió ban mai lướt qua. Không khí lúc ấy rất thanh tao và đầy ấn tượng.
Gần nơi bàn chúng tôi ngồi có một cô gái còn trẻ đang ngồi yên lặng chăm chú đọc Kinh Thánh. Cô như đang bị thu hút vào những gì đang đọc, thỉnh thoảng lại ngước đầu lên để suy gẫm và gạn lọc từ những gì như rất giá trị của chương sách trong tay. Cô ấy không nói một lời, nhưng chí hướng và tâm hồn cô bộc lộ rất rõ để những người tại quán cà-phê có thể “đọc” được. Ðó là một tâm hồn mềm mại, tự tin và đầy hi vọng. Cô thật là một nhân chứng thầm lặng.
Cô gái ấy không hổ thẹn về Chúa Giê-su hay Kinh Thánh. Cô không giảng đạo hay hát một bài thánh ca. Nhưng Cô sẵn sàng hành động như Chúa Giê-su mà không cần phải lên tiếng.
Trong những nổ lực để chia xẻ niềm tin về Chúa Giê-su chúng ta cần phải dùng ngôn ngữ để truyền đạt ý tưởng về lẽ đạo Tin-lành. Tuy nhiên có lúc chúng ta cần phải học từ tấm gương của cô gái trẻ nầy.
Nhiều lúc thái độ và hành động thầm lặng trong cuộc sống đời thường của chúng ta có tiếng nói rất lớn thể hiện lòng yêu mến của chúng ta với Chúa. Trong niềm ao ước muốn chia xẻ tình yêu Thiên Chúa cho thế giới đầy đau thương, đừng quên sức mạnh của những nhân chứng thầm lặng.
Hãy làm nhân chứng cho Chúa bằng cả tiếng nói và sự thầm lặng.
Khi đời sống chúng ta làm vinh danh Chúa thì
sự thầm lặng lại càng lưu loát hơn.
Trích Trong “Our Daily Bread”
|
posted Apr 23, 2010 5:57 PM by TrongHai Tang
Như Con Nai
Ðức Chúa Trời ôi! Linh hồn tôi mơ ước Chúa,
như con nai cái thèm khát khe nước.
Thi-thiên 42:1
Vài năm trước đây tôi và nhà tôi được một kinh nghiệm khó quên, đó là được cỡi lạc đà để du ngoạn trong sa mạc tại Vương Quốc Ả-rập. Chúng tôi ngồi trên lưng lạc đà thật cao và đi hơn một giờ để viếng cảnh sa mạt. Người hướng dẫn giải thích về những đặc tính của lạc đà và nói rằng con vật nầy có thể sống trong sa mạt trong 3 tháng trường mà không cần nước. Thật là một con vật đặc biệt chỉ để sinh tồn trong sa mạt. Trái với lạc đà là con nai được mô tả trong Thi-thiên 42, nai thì cần phải uống nước thường xuyên vì luôn chạy nhảy thật nhanh nhẹn trong rừng xanh.
Trong cuộc sống bận rộn và dư thừa vật chất chúng ta dể có bản năng như một lạc đà hơn là nai. Nhiều người có thể sống qua bao nhiêu tháng trường mà không bao giờ khao khát đến Chúa cả. Ngay cả những tín hữu cũng thi hành những nghi lễ của tôn giáo cách thường xuyên nhưng không cảm thấy cần phải nương nhờ vào Chúa hoặc ước mong được biết Chúa nhiều hơn. Nan đề chúng ta gặp phải ấy là con người không phải được sáng tạo để sống trong sa mạt thuộc linh. Vì Chúa tạo nên con người, nhất là người được cứu rỗi, với một nhu cần phải đón nhận nguồn suối tâm linh để linh hồn luôn được tươi mới và thõa lòng trong Chúa.
Thế thì điều gì đã ngăn cản chúng ta khao khát được gần Chúa? Trong tất cả những đặc tính giữa con người và lạc đà có một điểm giống nhau ấy là sự độc lập. Lòng tự lập khiến ta loại Chúa ra ngoài cuộc sống để tranh đấu cho sự sinh tồn, Chúng ta cho rằng mình không cần Ngài. Nhưng lạ lùng thay, dầu con người quên Chúa nhưng Ngài không quên con người vì Ngài vẫn luôn đứng ngoài cửa và gõ để ai nghe tiếng Chúa mà mở lòng thì sẽ được uống nước hằng sống và kinh nghiệm sự tươi mới trong linh hồn. (Khải-huyền 3:20).
Hãy đến suối nước hằng sống mà uống cho tâm linh luôn được thỏa lòng. Ðừng sống như lạc đà mà hãy như con nai luôn cần suối nước.
Mục Sư Joe Stowel
|
posted Apr 17, 2010 2:18 PM by TrongHai Tang
Tìm Lời Trong Sự Lỗ
Ðọc trong Phi-líp 1:22-26
Hỡi anh em tôi muốn anh em biết rằng điều xảy đến cho tôi
đã giúp thêm sự tấn tới cho đạo Tin-lành. Phi-líp 1:12
Những kẻ ác, chứ không phải Chúa, đã bắt Sứ-đồ Phao-lô vào tù, với niềm hi vọng rằng sự cố nầy sẽ kết thúc chức vụ giảng Tin-lành của Phao-lô. Nhưng ý đồ của họ bị phản hồi, Phi-líp 1:12-13 cho thấy đạo Chúa ngày càng làn tràn khắp chốn. Phao-lô không biết tại sao Chúa cho phép sự tù đày của ông xảy ra, nhưng ông nghiệm lại và thấy Chúa dùng sự thử thách cho điều ích lợi hơn.
Khi cầu thủ danh dự của môn bóng baseball tên là Dave Dravecky phải bị cưa cánh tay ném bóng vì chứng bệnh ung thư. Ngay sau khi bị giải phẩu anh rất vất vả để tìm sự an ủi cho nỗi mất mát cánh tay mình. Anh cộng lại những phước hạnh sau biến cố thay đổi cuộc sống và cuối cùng anh khám phá ra mục đích mầu nhiệm Chúa ban trong sự mất mát chi thể mà trước đó vì quá bi quan nên anh không “thấy” rõ.
Ðể làm sáng tỏ về sự khác biệt Anh Dave dùng cánh tay đã bị cưa như là một thí dụ. Trước hết là các bác sĩ chuyên nghiệp đã dùng cánh tay bị ung thư của Anh để nghiên cứu thêm về tế bào ung thư và cách đối kháng với căn bệnh nguy hiểm nầy. Nhưng phước hạnh quí báu hơn việc hiến dâng cánh tay làm thí nghiệm nghiên cứu cho viện ung thư là kể từ ngày mất cánh tay Anh biết hết lòng nhờ cậy Chúa trong mọi việc mà trước đây khi còn cánh tay “hái ra tiền” thì Anh đặt hết sự trông cậy vào khả năng của chính mình.
Nhờ cậy vào Chúa là một phần lời thuộc linh sâu nhiệm mà Anh Dave chẳng tìm thấy cho đến khi cánh thay không còn nữa. Trong cái thiếu mất Anh được thêm đức tin nương cậy vào chúa càng hơn.
Chúng ta không thể kiểm soát được cơn gió
nhưng có thể hướng cánh buồm theo luồng gió.
Trích Trong
“Our Daily Bread Devotion”
|
posted Apr 17, 2010 2:16 PM by TrongHai Tang
Những Ðiều Cướp Mất Niềm Vui
Ðọc trong Philíp 1:1-11
Tôi tin chắc rằng Ðấng đã khởi làm việc lành trong anh em sẽ
làm trọn hết cho đến ngày của Ðấng Christ. Philíp 1:6
Tại sao nhiều Cơ-đốc-nhân thất bại trong sự tận hưởng niềm vui thật, là một trong những bông trái Thánh Linh được ghi trong Galati 5:22?
Trong cuốn sách “Lập Lại Tiếng Cười” Tác giả Charles Swindoll, đề nghị ba nguyên nhân thường cướp mất niềm vui gồm có: lo lắng, căng thẳng và sợ hãi. Ông định nghĩa lo lắng là “ưu tư quá độ về những việc có thể hoặc không thể xảy ra.” (Và nhiều điều ưu tư thường không xảy ra). Về sự căng thẳng thì tác giả nói rằng, “đây là một sự giằng co mãnh liệt trên một nan đề mà chúng ta không thể thay đổi hay chủ động được.” (Nhưng Chúa có uyền trên mọi hoàn cảnh). Còn nỗi sợ hãi “ là những ám ảnh khiếp sợ liên hệ đến hiểm nguy, độc ác hay đau khổ như bao vây lấy mình.” (Và càng suy nghỉ đến những ám ảnh ấy thì nan đề càng thành lớn hơn.)
Tác giả Swindoll viết rằng để đối phó với những điều cướp đi niềm vui chúng ta phải học theo tinh thần tự tin mà Sứ-đồ Phao-lô khuyên dạy trong bức thơ gởi đến các tín hữu tại Philíp. Sau khi Ông tạ ơn Chúa về anh chị em tín hữu tại Philíp (1:3-5), Phao-lô làm yên lòng các tín hữu rằng, “Tôi tin chắc rằng Ðấng đã khởi làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Ðấng Christ” (1:6).
Bất cứ điều gì khiến anh chị em lo lắng, căng thẳng hay sợ hãi vẫn không thể nào ngăn cản được chương trình và mục đích của Chúa trên đời sống chúng ta. Với sự tin chắc nầy chúng ta có thể bắt đầu mỗi ngày với lòng tin rằng Chúa luôn tể trị và chủ động trên mọi việc; và chúng ta tập trao hết mọi điều lo lắng trong tay Ngài.
Hãy chống cự lại những điều cướp mất niềm vui bằng cách xác định đức tin vào Chúa mỗi buổi sáng tron gmối tâm giao với Chúa. Rồi thư giãn và thụ hưởng niềm vui sống.
Hạnh phúc tùy thuộc vào hoàn cảnh;
Niềm vui tùy thuộc vào niềm tin nơi Chúa.
Trích Trong
“Our Daily Bread Devotion” |
posted Apr 2, 2010 6:09 PM by TrongHai Tang
Chết Hay Sống
Họ bước vào nhưng không thấy xác Chúa Giê-su. Lu-ca 24:3
Nhiều dòng người từ khắp nơi trên thế giới kiên nhẫn sắp hàng mỗi ngày tại Mộ Lê-nin để được nhìn xác ướp của ông. Dù đã chết từ năm 1924 nhưng thân của vị lãnh tụ cộng sãn trông như không có gì thay đổi. Nhiều nghệ nhân được đặc trách chăm sóc và bảo trì xác ướp nầy để tô điểm hay sửa chữa cho sắc diện ông lúc nào cũng giống như là thật.
Nhiều du khách cũng thường xuyên đến Giê-ru-sa-lem để viếng thăm nơi Chúa Giê-su đã chết và được chôn. Nhưng có một khác biệt rất lớn tại đây – đó là xác của Giê-su đã bị đóng đinh không có trong mộ. Dĩ nhiên ngôi mộ đá vẫn còn đó, nơi mà truyền thống ghi rằng thân của Ðấng bị đóng đinh, giáo đâm và mang mão gai đã được mai táng. Nhưng Chúa Giê-su đã sống lại bởi quyền năng của Thượng Ðế là Cha, Ðấng Cứu Thế đã để lại áo tang và vượt từ phần mộ như con bướm cởi bỏ cái kén.
Chúa Giê-su hiện đang sống và bạn có thể kinh nghiệm sự hiện hữu của Ngài hôm nay. Bởi sự chết chuộc tội và n gôi mộ trống bạn sẽ nhận sự sống đời đời (1Cô-rinh-tô 15:20-22). Bạn chỉ cần xưng tội và muốn nhận sự cứu rỗi từ Ngài. Bạn sẽ được đời sống mới và sẽ được ở với Ngài mãi mãi (1Phierơ 1:3-5). Ngôi mộ trống của Chúa Giê-su bảo chứng cho sự cứu rỗi trọn vẹn của chúng ta.
MS. Vernon C. Grounds |
posted Mar 26, 2010 9:04 PM by TrongHai Tang
Mục Ðích Của Sự Cầu Nguyện
Có một ngày Ðức Chúa Giê-su cầu nguyện ở nơi kia. Khi cầu nguyện xong, một môn đồ thưa rằng: Lạy Chúa, xin dạy chúng tôi cầu nguyện.
Lu-ca 11:1
Cầu nguyện không phải là một việc tự nhiên của người bình thường. Có người nói rằng đời sống sẽ khổ nếu không biết cầu nguyện, nhưng tôi không tin vào câu nói đó. Khi một tín hữu không cầu nguyện thì không phải người ấy khổ mà là sự sống của Ðấng Christ trong người ấy phải chịu khổ, vì đời sống tâm linh không được nuôi dưỡng bằng sự cầu nguyện. Khi tâm linh một người được tái sanh thì sự sống của Ðấng Christ được hình thành trong người. Tín hữu ấy có thể bồi dưỡng hay bỏ đói đời sống tâm linh mình.
Cầu nguyện là bồi dưỡng sự sống t âm linh với Chúa trong ta. Những quan niệm chung về sự cầu nguyện không tìm thấy trong Kinh Thánh Tân Uớc. Ða số tín hữu cho rằng cầu nguyện là phương tiện xin Chúa ban những nhu cần cho mình, nhưng Kinh Thánh dạy rằng mục đích chính của sự cầu nguyện là để biết Chúa nhiều hơn và được gần Ngài.
“Hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được.” (Giăng 16:24) Nhiều lúc chúng ta dùng sự cầu nguyện để than phiền với Chúa hoặc để biện luận hay đòi hỏi Ngài mà ít khi chúng ta thật sự dám xin Chúa điều quan trọng. Nhưng khi quan sát những đứa bé đòi bố mẹ thì chúng “cả gan” lắm! Chúa Gi ê-su dạy, “Nếu các ngươi không đổi lại và trở nên như đứa trẻ... (Mathiơ 18:3).
Hãy xin thì Chúa sẽ ban. Hãy cho Chúa Giê-su Christ có cơ hội để thực hiện năng quyền trên đời sống tâm linh bạn. Nhiều tín hữu không dám xin cho đến khi không còn lối thoát rồi mới kêu cầu Chúa. Lúc gặp đường cùng rồi thì ta không còn thì giờ để mặc cảm nữa, lúc ấy thì sự cầu nguyện mới tỏ thật lòng tìm kiếm Chúa và lẽ thật Ngài. Hãy sống thành thật giữa mình với Chúa cùng với những bài toán không đáp số, đó là lý do đưa ta đến đường cùng với Chúa. Nếu bạn cứ cho rằng mình vẫn “còn nước còn tát” để tự giải quyết lấy thì bạn sẽ không cần Chúa.
Sự “cầu nguyện không phải chỉ thay đổi sự việc” nhưng quan trọng hơn là sự “cầu nguyện thay đổi con người của tôi rồi tôi mới thay đổi sự việc.” Chúa ban đặc ân cầu nguyện cho bạn để thay đổi quan niệm sống và biến đổi con người bên trong hơn chỉ là hình thức bên ngoài.
Mục Sư Oswald Chambers |
|